Lúc Diệp Già Lam phản ứng lại, cửa phòng tắm đã bị mở ra, người nọ
nhấc chân qua đây.
Cô theo bản năng muốn đóng laptop lại, mới vừa đụng tới còn chưa
kịp đóng, tay Đường Ngộ đã ấn lên phía trên, động tác khép laptop đột
nhiên dừng lại, ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, anh khẽ nhíu mày:
“Sao cậu lại đỏ mặt?”
“……”
Còn có thể vì sao đỏ mặt chứ.
Hình ảnh trên màn hình đánh thẳng vào thị giác, nhưng do hiếu kì nên
Diệp Già Lam lại không tự giác muốn nhìn thử lên.
Lúc này Đường Ngộ mới cảm thấy không thích hợp.
Ánh mắt anh hơi chuyển, từ trên mặt cô chuyển tới trên màn hình
laptop, vừa liếc mắt một cái, ánh mắt Đường Ngộ tối sầm lại, yết hầu anh
nhẹ lăn một cái, giơ tay che mắt Diệp Già Lam, giọng thấp mà nhẹ: “Đừng
nhìn.”