Từ trước đến nay anh vẫn luôn có chừng mực.
【 lăn. 】
Đường Ngộ gõ trên bàn phím một chữ, sau đó đóng cửa sổ khung
chat, cùng lúc buông tay đang che mắt Diệp Già Lam ra.
Hơi thở của Diệp Già Lam vẫn còn hơi nong nóng, cúi đầu, không biết
phải nhìn đi đâu.
"Được rồi."
"......"
Lúc này Diệp Già Lam mới cố gắng trấn định giữ thẳng ánh mắt.
Trên màn hình đã không còn khung chat, lúc này đơn giản sạch sẽ.
Đường Ngộ kéo cây bút máy dựa ngồi trên sô pha, tóc anh vẫn chưa
cắt, tóc mái cũng không dài lắm, phủ trên hàng mày, mi mắt khẽ buông,
không nhìn cô, cũng không mở miệng nói chuyện.
Không khí một lần nữa lâm vào xấu hổ nặng nề.
Diệp Già Lam đứng ngồi không yên, tự động quy kết loại phản ứng
này của Đường Ngộ là cảm xúc ảo não và xấu hổ của nam sinh vị thành
niên đi xem phim cấm bị bạn cùng lớp bắt được.
Cô cúi đầu nhéo nhéo ngón tay, sau đó lại ngẩng đầu: "Cái kia......"
Cây bút máy đang nhẹ chuyển trong tay Đường Ngộ đột nhiên dừng
lại, anh giương mắt nhìn cô.
Diệp Già Lam căng da đầu tiếp tục nói: "Tớ có thể hiểu mà."