Đường Ngộ nhìn chằm chằm tay Diệp Già Lam lấy sách
Đầu ngón tay thiếu nữ xanh nhạt tinh tế, trên mu bàn tay ẩn ẩn có thể
thấ mạch máu màu xanh lá, ngón tay cô có chút run, vừa rồi lúc lấy thư
sách còn thiếu chút nữa cầm không chắc
Người bị đánh vỡ hiện trường nên xấu hổ rõ ràng là anh, kết quả
ngược lại cô nhóc này lại một bộ dạng lo lắng hãi hùng.
Thật cẩn thận đến có điểm đáng yêu.
Cũng không biết tiểu ma vương trước đây vì sợ giày anh bẩn không
cân xứng mà dẫm thêm một cái đã chạy đi đâu mất rồi.
Bên này Diệp Già Lam lấy sách mất năm giây, lật sách mất bảy giây,
lật xong cô mới nhớ hỏi: "Cậu có sách không?"
"Không có."
"......"
Ngón tay Diệp Già Lam gác bên trái trang sách, lại hỏi một vấn đề:
"Vậy tiếng Anh của cậu tốt không?"
"Thường thôi."
Còn cách kì thi cuối kì không đến một tháng thôi đấy.
Diệp Già Lam có chút buồn bực gãi gãi tóc: "Học lệch à?"
Lần đầu tiên Đường Ngộ bị người ta hỏi loại vấn đề này, anh hơi hơi
híp mắt, "Không."
Nga, đó chính là đều giống nhau đó à?