Diệp Già Lam càng buồn bực, đây căn bản làm cô không thể nào
xuống tay được mà.
"Năm hai vào đầu tháng 3 sẽ phân ban, thành ban trọng điểm và ban
bình thường, là dựa vào thành tích kì thi cuối kì lần này để phân......"
Hai loại ban này quả thực có cách biệt một trời một vực đó
Móng tay Diệp Già Lam bấm lên trang sách tiếng Anh, "Cậu đến một
quyển sách cũng không có à?"
Trước kia cô thật đúng là không chú ý đến vấn đề này.
Đường Ngộ nhướng mày, không nói chuyện.
Bực này cùng với cam chịu trả lời phương thức làm diệp già lam thở
dài.
"Vậy mấy hôm nay cậu dùng sách tiếng Anh của tớ để ôn tập đi," cô
khép quyển sách tiếng Anh lại, lại thả lên bàn trà lần nữa, trong không khí
ước số xấu hổ kéo dài không thôi, Diệp Già Lam chỉ có thể tiếp tục tìm đề
tài đánh vỡ trầm mặc: "Còn có cái gì không rõ lắm có thể hỏi tớ."
Ánh mắt Đường Ngộ vô thanh vô tức, mang theo vài phần tính xâm
lược như có như không, anh xoay nhẹ cây bút máy: "Tạm thời không có."
Diệp Già Lam không suy nghĩ sâu xa thâm ý của cái "Tạm thời" này.
Chốn này không thể ở lâu.
Cô hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy: "Tớ về trước đây."
Đường Ngộ không nói lời nào.