Thiếu nam thiếu nữ đang trong độ tuổi như bọn họ vẫn luôn tương đối
trưởng thành sớm.
Ngày thường trên lớp cũng có mấy nam sinh thảo luận loại vấn đề này,
chẳng qua trước kia Diệp Già Lam chỉ nghe bọn họ thảo luận, lần này lại là
gặp thật mà thôi.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng, thấp đầu khụ một tiếng, "Tớ
có thể coi như không phát hiện."
Mắt Đường Ngộ nhấc lên, nhìn cái trán trơn bóng trắng sáng của cô.
Diệp Già Lam ngại xấu, nên mấy hôm trước dứt khoát đã lấy kẹp tóc
kẹp hết đống tóc mái kiểu loli kiều bệnh kia lên.
Tầm mắt Đường Ngộ khẽ chuyển, "Ân" một tiếng.
"Tớ cũng sẽ không ra ngoài nói bậy đâu."
Ánh mắt Đường Ngộ lại xoay về, không lên tiếng nữa.
Diệp Già Lam giương mắt, thấy vẻ mặt của anh.
Không tốt cũng không xấu.
Gương mặt Đường Ngộ rất đẹp, mắt nhu hòa, nhưng đỉnh mày lại rất
sắc bén, anh hơi hơi cau mày, môi nhấp thẳng.
Diệp Già Lam có một loại ảo giác, giây tiếp theo anh sẽ vì thẹn quá
hóa giận mà ra tay giết người diệt khẩu.
Cô hít sâu, không dám tiếp tục đề tài này nữa, xoay người lấy quyển
sách tiếng Anh đặt trên bàn trà: "Chúng ta đây hiện tại...... tập trung được
chưa?"