Mãi đến khi Diệp Già Lam đi tới cửa, anh mới mở miệng: "Chìa
khóa."
Diệp Già Lam lúc này mới phát hiện hai tay trống trơn, đến chìa khóa
nhà cũng đã quên lấy, cô đứng yên, sau đó xoay người.
Ngón tay người nọ câu lấy chùm chìa khóa của cô đưa đến gần, lúc
đến trước mặt, Diệp Già Lam tự giác đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra.
Sau đó tay Đường Ngộ nhấc lên, lúc thả chìa khóa vào trong tay cô,
ngón trỏ thu về trễ, nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay cô một cái.
Có chút ngứa.
Diệp Già Lam không tự giác buộc chặt ngón tay nắm lấy chìa khóa,
nắm chặt một cái, lập tức nắm chặt cả ngón tay thon dài của thiếu niên
trong lòng bàn tay.
Cô ngừng thở, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Đường Ngộ đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách không đủ nửa
thước, anh hơi cúi đầu nhìn cô, cuối cùng cũng có biểu cảm thứ hai sau khi
cô vào nhà
Khóe môi người nọ nửa câu cười như không cười, ngón trỏ nhẹ niết
trong lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng thong thả: "Làm gì thế?"
Diệp Già Lam đột nhiên buông tay.
Chỉ một giây này, cô đột nhiên nhớ tới câu nói "Tiểu yêu tinh" của Tô
Cẩm Kha mấy ngày trước.
Diệp Già Lam cảm thấy ba chữ này chắc chắn chỉ Đường Ngộ.
Rốt cuộc sắc đẹp khó kiểm soát mà.