Khoảng thời gian từ lúc ra khỏi nhà Diệp Già Lam, cho đến khi vào
phòng tắm tắm rửa, Đường Ngộ hoàn toàn chả có ấn tượng gì
Ký ức anh trống rỗng, chiếm mất 20 phút thời gian cuộc đời.
Giống hệt buổi tối ở rừng cây nhỏ hôm đó.
Hạ Chí và Đường Ngộ là hai nhân cách hoàn toàn bất đồng, ngày đó
cô nàng cầm thư tình mà nữ sinh năng khiếu kia trộm gửi đến chỗ kia, vốn
định chỉ trích người nọ viết thư mà sai chính tả quá nhiều, kết quả, lúc chủ
nhiệm giáo dục soi đèn pin qua, cô nàng này lại núp vào.
"Hạ Hạ sao luôn vào lúc thời khắc mấu chốt........" Tạ Cảnh Phi hận sắt
không thành thép thở dài, cậu ta không dám nói ba chữ "Rớt dây xích", lại
chợt đổi giọng chuyển đề tài, "Nhưng mà Ngộ ca, cậu cũng tới tuổi có thể
xem rồi đó...."
"Lăn."
Diệp Già Lam hiện tại phỏng chừng đã cho rằng anh là một tên đại sắc
lang dục cầu bất mãn mất rồi.
Điện thoại bị Đường Ngộ cắt đứt.
Anh ném điện thoại qua một bên, xóa hết lịch sử trò chuyện, sau đó
đóng máy tính.
Quyển sách tiếng Anh của Diệp Già Lam để ở bên, Đường Ngộ tùy
tay mở ra một trang, bên trên là hàng chữ nữ sinh thanh tú tinh tế, nhân vật
hình tượng chẳng rõ là Lý Lôi hay Hàn Mai Mai bị vẽ thêm mái tóc giả,
một bộ váy
Chắc là lúc đi học nhàm chán cô tiện tay vẽ vào.