Cô mím môi, tận lực ép ánh mắt xuống, giọng cô nhẹ, nghe không còn
chút sức: "Cảm ơn."
Khóe môi Đường Ngộ như có như không dương lên nửa phần, không
nói tiếp.
Diệp Già Lam cũng không chờ anh mở miệng, cô rũ mắt xoay người,
sau đó ra cửa.
Cánh cửa nhanh chóng khép lại trước mặt.
Đường Ngộ thu mắt lại, lúc này mới nhìn cái điện thoại di động đã có
không biết bao nhiêu thông báo, anh duỗi tay nhận điện thoại: "Nói."
Giọng Tạ Cảnh Phi truyền tới: "Ngộ Ngộ...... Anh Ngộ, em biết sai
rồi."
Đường Ngộ không đáp, đi đến bên sô pha ngồi xuống.
Vị trí lại vừa đúng là chỗ Diệp Già Lam vừa ngồi, mùi hương lưu lại
còn chưa tan hết, anh hơi nghiêng thân mình, rút ra một điếu thuốc lá.
"Là Hạ Hạ bảo tớ gửi cho cô ấy," mượn mười lá gan cậu ta cũng
không dám chủ động gửi qua cho cô nàng kia, Tạ Cảnh Phi buồn bực
không thôi, "Không tin cậu có thể xem lịch sử trò chuyện."
Người cậu ta nói chính là Hạ Chí.
Điếu thuốc trong tay Đường Ngộ bị nghiền nát.
Tạ Cảnh Phi: "Hạ Hạ đến đây lúc nào thế a?"
"Không nhớ rõ."