Cô cũng cảm thấy quá nhanh.
“Có đẹp không?”
“Cũng được.”
Tô Cẩm Kha nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu yêu tinh!”
Không biết là chỉ bạn học năng khiếu, hay là chỉ Đường Ngộ nữa
Đèn xanh đèn đỏ thay đổi, Diệp Già Lam không để ý tới Tô Cẩm Kha
đang bực tức, lôi kéo cô nàng đi sang đường.
Xuyên qua giao lộ, bóng dáng hai người dần dần biến thành hai điểm
trắng.
Là màu của bộ đồng phục trên người hai người.
Thuần trắng, chỉ trên cổ tay áo có một vạt màu vàng nhạt tươi mát.
Mà giờ phút này ở cổng trường, trên chiếc xe hơi màu đen kia, Tạ
Cảnh Phi mới rít một hơi thuốc nhả khói ra.
Cửa sổ xe mở ra, nên mùi thuốc không quá nặng, Tạ Cảnh Phi từ kính
chiếu hậu nhìn người ngồi phía sau, vừa muốn mở miệng hỏi chuyện hôm
nay thế nào, người nọ ngồi phía sau đã đưa tay vòng lên phía trước.
Tạ Cảnh Phi cho rằng anh muốn cầm tay mình, thụ sủng nhược kinh,
vừa muốn bắt tay vói qua, Đường Ngộ đã nâng mắt: “Thuốc!.”
“……”
Tạ Cảnh Phi hơi hơi thất vọng một chút, nhưng rất nhanh, cậu ta lại
giống như vừa phát hiện ra đại lục mới, đưa hộp thuốc qua: “Oa, Ngộ Ngộ
của chúng ta.... Anh Ngộ muốn học hút thuốc?”