Ngữ điệu này, Diệp Già Lam đã từng nghe ở đâu nhỉ?
Là lần đó Diệp Già Lam ngất xỉu, lúc bị Đường Ngộ biết cô từng sảy
thai.
Anh vẫn áy náy với cô.
Giống hệt lời Từ Chấn từng nói.
Diệp Già Lam dùng sức cắn môi dưới, giọng ẩn ẩn có chút run:
“Đường Ngộ, có phải anh cảm thấy rất áy náy với em không?”
Hoặc là nói, hiện tại Diệp Già Lam không xác định anh với cô, rốt
cuộc là áy náy hay là yêu nữa rồi.
Lời Từ Chấn nói phảng phất vẫn rõ ràng bên tai, cô đột nhiên sợ nghe
được đáp án.
Nhưng lời nói ra lại như bát nước hất đi, muốn thu lại cũng không
được.
Diệp Già Lam nhắm mắt lại, cằm hơi hơi ép xuống, lúc đụng tới
xương quai xanh, bàn tay ấn trên vai cô đột nhiên dùng sức, sau đó xoay
người cô lại.
Giây tiếp theo, Đường Ngộ xoay người đè ở lên người cô.
Ánh đèn trong nhà tù mù, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt rõ
được khuôn mặt và biểu cảm của anh.
Diệp Già Lam nhìn khuôn mặt anh vài giây, sau đó chuyển mắt, nhìn
lên trần nhà.
Đường Ngộ giơ tay khẽ chạm lên mắt cô, “Em cảm thấy thế nào,”