Diệp Già Lam lại chậm rì rì chuyển tầm mắt về.
“Em không biết.”
“Yêu!” Đường Ngộ không chớp mắt nhìn cô, một lát, anh hơi cúi đầu,
hôn xuống, từ trán đến chóp mũi, lại đến gương mặt, xẹt qua khóe môi trực
tiếp hôn lên cằm cô, “Anh chỉ áy náy với chị em thôi.”
Tuy rằng chuyện của Từ Chấn cũng chẳng liên quan gì tới anh, ông ta
làm sai, cũng không cần đến Đường Ngộ phải đi bồi tội. cùng hắn không
nhiều lắm quan
Nhưng không có cách nào, cho dù anh không muốn thừa nhận, thì cả
trên huyết thống và pháp luật bọn họ đều là cha con.
Cứ coi như không đề cập tới vấn đề cha thiếu nợ thì con phải trả,
nhưng can hệ vẫn không thoát được.
Từ Chấn phạm sai lầm, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến anh.
Diệp Già Lam chính là sợ trong lòng anh không qua được, nên mới
dao sắc chặt đay rối, đề nghị chia tay.
Chia tay xong liền hết chuyện.
Có khả năng Đường Ngộ cả đời đều nhớ không nổi Dư Oánh là ai, mà
cho dù nhớ ra, bọn họ cũng đã chia tay, sẽ không kích thích tạo ra cái bọt
sóng gì.
Nhiều lắm là áy náy buồn bực mấy ngày, sau đó cuộc sống của anh sẽ
trở lại quỹ đạo cũ.
Nhưng từ ngày anh trở về, mọi chuyện là chệch quỹ đạo cả lượt.
Diệp Già Lam hối hận.