Diệp Già Lam dừng tay, cuối cùng cũng không nói chuyện qua lại với
Đường Ngộ nữa.
Cô xóa từng chữ một, còn chưa xóa xong, Dư Thu Hoa đã hỏi:
【 khi
nào mang về nhà cho mẹ gặp?
】
【 quá một thời gian nữa đi ạ, gần đây anh ấy bận quá. 】
Hai mẹ con lại hàn huyên vài câu, 8 giờ rưỡi, Dư Thu Hoa kết thúc
cuộc nói chuyện:
【 Tối không trực thì nghỉ ngơi sớm một chút, em phải đi
xem
《 Đại chiến mẹ chồng nàng dâu》đây. 】
《 Đại chiến mẹ chồng nàng dâu 》, là bộ phim gia đình chiếu lúc 8
giờ.
Diệp Già Lam không quấy rầy mẹ xem TV, ghé lên bàn nghỉ ngơi một
lát.
Qua tầm mười lăm phút, Diệp Già Lam mơ hồ nghe được tiếng mở
cửa.
Cô ngủ không sâu, nhưng cũng không định mở mắt ra ngay, chỉ có mi
mắt khẽ run.
Lúc Đường Ngộ vào cửa vốn dĩ không có biểu cảm gì, vừa thấy Diệp
Già Lam đang ghé lên bàn làm việc của anh ngủ lại cong cong khóe môi,
“Cô ấy đến khi nào vậy?”
Anh ép giọng rất nhẹ, bác sĩ Ngưu lát sau mới phản ứng được là anh
đang nói chuyện với mình, mỉm cười đáp “Tầm một giờ rồi.”
Đường Ngộ đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại, rồi cầm áo khoác của
mình khoác lên vai Diệp Già Lam.
Bác sĩ Ngưu nhỏ giọng hỏi, “Tình huống của cô bé kia thế nào?”