Tâm trạng Đường Ngộ đột nhiên tốt hơn không ít, anh duỗi tay sờ sờ
tóc Diệp Già Lam, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Về nhà thôi.”
Diệp Già Lam không nghe thấy, giật giật mi, không chút phản ứng.
Bác sĩ Ngưu vội vàng quay đầu đi, vì không muốn ăn cẩu lương, cậu
ta cưỡng bách mình tập trung chú ý đến công việc.
Nửa phút sau, đầu sỏ quấy nhiễu cậu ta đã ôm một đồng lõa khác ra
khỏi văn phòng, bác sĩ Ngưu thở hắt ra, lấy di động gửi vào vòng bạn bè:
【 bác sĩ không nên yêu bác sĩ, hành vi tú ân ái sẽ quấy nhiều nghiêm trọng
đến đồng nghiệp đang ngày ngày hướng đến làm một bác sĩ y thuật tinh
thông vĩ đại đó!
】
-
Hôm sau Diệp Già Lam tỉnh lại, là trên một chiếc giường xa lạ.
Rèm cửa tối màu, không lọt ánh sáng, toàn bộ tầm nhìn đều tù mù.
Diệp Già Lam suýt nữa cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, lại nhắm
mắt lại, vì cô đã ngủ một giấc quá dài nên tay hơi tê, kết quả mới vừa một
duỗi tay trong chăn ra đã đụng phải thứ gì đó.
Ấm áp như thế, hẳn là người rồi.
Đầu Diệp Già Lam trống rỗng trong chớp mắt, sau đó kí ức lại ùa lên.
Cô nhớ rõ đêm qua tới bệnh viện, ngủ quên trong văn phòng của
Đường Ngộ.
Nên hẳn sẽ không xuất hiện tình huống say loạn tính đâu.
Diệp Già Lam còn chưa nghĩ cẩn thận là chuyện gì, người bên cạnh đã
xoay người, ôm cả người cô vào trong lòng, “Tỉnh rồi?”