“Chẳng ra gì, mấy ngày nay không ăn gì, nôn rất nghiêm trọng.”
Khối u đè nặng, đau đầu đến hận không thể đâm vào tường, tiêm vào
ít thuốc ngủ mới có thể đi ngủ.
Đường Ngộ cởi áo blouse trắng ra, “Có thể phải đẩy phẫu thuật lên thứ
tư.”
Bác sĩ Ngưu nhìn chằm chằm động tác nhìn cởi áo của anh, từ đầu đến
cuối, nhìn đến giày anh thì mức thiếu chút nữa kêu lên, may mà đúng lúc
chú ý tới Diệp Già Lam còn ngủ bên cạnh mới nhanh tay che miệng, “Giày
cậu làm sao thế? Ai dám dẫm giày bác sĩ cuồng sạch sĩ của chúng ta thế
này?”
Đường Ngộ cũng theo tầm mắt cậu ta cúi xuống xem.
Vừa rồi lúc đi kiểm tra phòng, là cô bé kia không cẩn thận dẫm lên.
Cô bé con còn nhỏ tuổi, cũng rất sạch sẽ.
Lúc cô bé dẫm lên giày anh, điều đầu tiên Đường Ngộ nghĩ đến là việc
hồi nhỏ Diệp Già Lam cũng từng dẫm giày anh như thế.
Hơn nữa càng khéo hơn là năm ấy Diệp Già Lam cũng mười một tuổi.
Chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy.
Từ lúc bắt đầu kiểm tra phòng đến khi kết thúc, trong lòng Đường
Ngộ như bị đổ bông vậy, hô hấp cũng có chút không thuận.
Tâm tình anh tối tăm một đường, sau đó vừa mở cửa ra đã thấy Diệp
Già Lam.
Cô ghé lên bàn mà bình thường anh vẫn làm việc, ngủ rất an ổn,
khuôn mặt dịu dàng.