6h sáng.
Cô vừa muốn nhắm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra thì người
đàn ông phía sau đã hỏi: "Xem xong rồi à?"
"......"
Diệp Già Lam không hé răng.
Có thể là do ngủ không đủ giấc, Đường Ngộ cũng không làm gì cả,
nửa khuôn mặt anh đều vùi vào cổ cô; tay dịch lên trên, "Mấy giờ rồi?"
"6 giờ."
Diệp Già Lam quay đầu, "Anh không dậy nổi sao?"
Dựa theo thói quen ngày thường của Đường Ngộ, cơ bản trước 6 giờ
đã không thấy bóng người.
Nhưng hôm nay không chỉ không rời giường, hơn nữa có vẻ còn
không có ý muốn rời giường nữa kìa.
"Chiều nay và cả ngày mai đều phẫu thuật, chủ nhiệm Ngô cho anh
nghỉ nửa ngày."
Có vẻ anh mệt thật, giọng nói cũng không lớn, cũng có thể là do chưa
tỉnh ngủ hẳn, giọng hơi khàn khàn, Diệp Già Lam giật giật, "Uống nước
không?"
"Không uống," tay anh đã chuyển qua dưới ngực cô, hơi hơi dùng lực
không cho cô động, "Đừng nhúc nhích, cùng anh ngủ một lát."
"Ca ca, anh không đi làm nhưng em phải đi làm đó......"
"Cái gì?"