Chả thèm rep tin của Đường Ngộ.
Mãi đến giữa trưa lúc chuẩn bị ăn cơm trưa, Diệp Già Lam mới trả lời
anh:
【 vừa hết bận xong. 】
Thật ra cô ngồi phát ngốc trong phòng nửa giờ, sau đó cảm thấy phát
ngốc là chuyện rất lãng phí cuộc đời nên đã giở mấy cuốn sách của mấy
chuyên gia tâm lí ra đọc.
Đường Ngộ:
【 ăn cơm chưa? 】
【 vẫn chưa. 】
【 muốn ăn gì? 】
【 em đến nhà ăn ăn là được. 】
【 Được. 】
Diệp Già Lam thu dọn đồ đạc một chút, vừa thu vừa hỏi Hứa Luyến:
"Luyến Luyến, đi ăn cơm không?"
Hứa Luyến kêu rên: "12 giờ rưỡi tớ có bệnh nhân."
"Muốn ăn gì tớ mang về cho cậu."
"Thịt, cứ thịt là được."
Diệp Già Lam gật gật đầu, cô đã tới bên cửa, lại thuận tiện leo lên cái
cân gần cửa xem thử.
90 cân. (Cân Trung Quốc: 90 cân= 45kg)
Hình như cũng không quá gầy.