Hứa Luyến giương mắt nhìn, bắt con khỉ bông ném tới: "Lăn nhanh đi,
không cần lung lay trước mặt tớ."
Diệp Già Lam nhận con khỉ bông, lăn qua lộn lại nhìn vài lần, sau đó
ném lên bàn mình: "Cho tớ à, cảm ơn nhé."
"...... Cút đi."
Hôm nay gió êm sóng lặng, Diệp Già Lam trừ việc đọc sách chuyên
môn bình thường ra, trên cơ bản không có chuyện khác để làm.
Tầm 3h chiều, trước khi vào phòng phẫu thuật, Đường Ngộ đã gửi một
tin cho cô.
Đến 6 giờ rưỡi, sau Diệp Già Lam sửa sang lại lịch khám cùng thông
tin của bệnh nhân xong, mới gửi cho anh một tin:
【 phẫu thuật xong chưa?
】
【 vừa làm xong. 】
Cũng không biết là Diệp Già Lam hay Đường Ngộ có vấn đề, hiện tại
mỗi chữ anh nói đều làm Diệp Già Lam cảm thấy không bình thường.
Cô nhìn chằm chằm ba chữ kia, sau đó hỏi:
【 buổi tối ăn cơm cùng
nhau không?
】
【 trực ban rồi. 】
Diệp Già Lam đã quen việc anh đáp siêu lạnh nhạt, biết anh bận, cũng
không quấy rầy nữa, lấy áo khoác rồi ra khỏi văn phòng.
Hứa Luyến đêm nay trực ban, mới từ khu nằm viện qua, thấy cô đi ra
thì kéo tay cô nói: "Vừa rồi một bệnh nhân mới chuyển từ phòng phẫu thuật
sang phòng bệnh thường, lúc tớ đi ngang qua còn nhìn thấy người nhà của
anh ta cực kì đẹp trai luôn."