"......"
Diệp Già Lam hoàn toàn là bị Tô Cẩm Kha lây bệnh, Tô Cẩm Kha lúc
tỏ vẻ bất đắc dĩ với bạn nam đều dùng hai từ này, sáng sớm, đầu óc Diệp
Già Lam không tỉnh táo lắm, lại bất thốt nói ra.
Cô nhấp nhấp miệng, đáp rất nhanh: "Không có gì."
Nằm trên giường vài phút, Diệp Già Lam vất vả chờ đến khi người
phía sau hô hấp vững vàng lại, vừa muốn kéo tay anh ra khỏi người mình
xuống giường, tay đã bị nắm chặt.
Động tác của Diệp Già Lam cứng đờ.
"Diệp Loan Loan."
"...... A?"
"Anh cảm thấy em đang ám chỉ với anh."
"......"
"Nếu em muốn như vậy, anh đây --"
"Em không muốn......"
"Nhưng anh muốn."
Lăn lộn có trong chốc lát, Diệp Già Lam thiếu chút nữa đến trễ.
Đường Ngộ tuy rằng nghỉ buổi sáng, nhưng cũng chỉ ngủ đến hơn 8
giờ, rửa mặt, ăn cơm xong, anh nhắn tin cho Diệp Già Lam:
【 bận à? 】
Diệp Già Lam thấy ngay, nhưng tâm lý cô đang nghẹn một hơi, không
để ý đến anh.