Diệp Già Lam “A” một tiếng, “Kết quả thế nào? Thai nhi có khỏe
mạnh không?”
“Vừa tới không bao lâu, không biết kiểm tra xong chưa.”
Hứa Luyến bất đắc dĩ nhún vai, “Tớ đoán chờ lát nữa kiểm tra xong
bọn họ khẳng định sẽ đến văn phòng tìm tớ.”
“Tìm cậu làm gì?”
“Tìm tớ mời bọn họ ăn cơm tối đó.”
Mặt Hứa Luyến sầm xuống, “Cậu không biết đâu, bọn họ đều cho rằng
lương bác sĩ rất cao, một tháng kiếm mấy vạn ấy.”
Diệp Già Lam giật nhẹ khóe miệng.
Nói thật, tiền lương của bác sĩ phụ thuộc vào tuổi và cường độ làm
làm việc của từng người.
Thí dụ như tiền lương của Đường Ngộ cao hơn cô không ít đâu.
Diệp Già Lam cũng nhún vai, “Nếu một tháng tớ kiếm được mấy vạn
tớ còn đi thi làm cố vấn tâm lý làm gì.”
“Thôi đi,” Hứa Luyến cực kì khinh bỉ liếc cô một cái, “Diệp · phú nhị
đại · Già Lam.”
“……”
-
Hứa Luyến nói chỉ đúng một nửa.
Một nửa đó là chú cô nàng quả thật tới văn phòng bọn họ, nửa sai kia
là người ông ta tìm không phải Hứa Luyến, mà là Diệp Già Lam.