Gã đàn ông xông thẳng tới, vọt vào phòng ngay lúc Diệp Già Lam vừa
đóng sách chuẩn bị đi ăn với Đường Ngộ.
Thậm chí ông ta còn chẳng gõ cửa, vì dùng sức lớn, ván cửa bị gã đẩy
đánh vào tường, “Loảng xoảng” một tiếng vang lớn.
Diệp Già Lam cùng Hứa Luyến đều bị sợ không nhẹ.
Hứa Luyến trực tiếp từ ghế nhảy lên, “Đm, động đất sao?”
Vừa mới dứt lời, gã đàn ông đã xộc vào, trong tay ông ta còn nắm chặt
một hình siêu âm B, “Phanh” một tiếng vỗ lên bàn Diệp Già Lam, “Bác sĩ
nói vì trong thời gian mang thai vợ tôi có uống thuốc nên thai nhi bị dị
dạng, cô mau nói là thuốc gì?”
Diệp Già Lam nhíu mày.
Tim đập thình thịch, cô nhìn tấm ảnh kia, còn chưa đứng lên lại ngồi
nguyên xuống, “Thuốc tôi đã viết rõ trên đơn thuốc, hẳn là rất rõ ràng, nếu
ông quên thì chỗ tôi vẫn còn một bản nữa.”
Người đàn ông trừng mắt nhìn cô, vì tức giận mà cánh mũi phập
phồng.
Giống y Ngưu Ma Vương.
Diệp Già Lam đột nhiên có chút bội phục chính mình, đến lúc này, mà
cô vẫn còn tâm tình nghĩ này nghĩ đó.
“Lúc trước chắc tôi cũng đã nói rất rõ ràng với ông rồi, thuốc kháng
bệnh tâm thần có khả năng sẽ làm cho thai nhi dị dạng, cũng kiến nghị ông
không cần có con,” Diệp Già Lam không nhìn ông ta, mở máy tính lấy
bệnh án của bệnh nhân tới khám tháng trước ra tra, tìm được bệnh án của