bọn họ thì click mở, sau đó chuyển máy tính đến trước mặt gã, “Phía trên
viết rành mạch.”
“Nếu cô đã biết loại thuốc này sẽ làm cho thai nhi dị dạng, vì sao còn
kê cho chúng tôi hả?”
Người này quả thực không thể nói lý mà.
Diệp Già Lam tính tình dù tốt, cũng không nhịn được trào phúng nhẹ
cười, “Tôi còn nói cho ông biết lúc này không nên có con, ông có nghe
xong sao?”
“Cô ——”
“Được rồi,” Hứa Luyến cảm thấy thật mất mặt, cô nàng đẩy ghế ra,
“Lúc Loan Loan kê thuốc cho chú, căn bản không biết vợ chú mang thai,
nếu cháu là chú, có chuyện này cái này công phu đã sớm quải cái hào đem
hài tử cấp đánh!”
Gã đàn vừa nghe Hứa Luyến nói như vậy, nổi xung lên, khó thở, bắt
lấy ống bút của Diệp Già Lam đặt trên bàn ném qua.
Diệp Già Lam không ngờ ông ta sẽ động thủ, theo bản năng rụt rụt ra
sau, còn chưa biết nói gì thì đã “A” một tiếng cực nhỏ.
Ống bút ném đến bên chân cô lăn vài vòng cũng không dừng.
“Vất vả lắm tôi mới có một đứa con……” Gã đàn ông nói thế nhưng
đã như muốn khóc ra tới bơi, ống bút bị ném rồi, ông ta lại bắt đầu lấy sách
trên bàn, trực tiếp ném về phía mặt Diệp Già Lam.
Diệp Già Lam chưa kịp trốn, sửng sốt một chút, đến khi bị người ta
kéo vào trong lòng mới phản ứng lại.