Hương vị trên người người đàn ông mát lạnh, Diệp Già Lam lại quá
quen thuộc.
Cô theo bản năng giơ tay bắt lấy cổ áo blouse trắng của người nọ, bên
tai vang lên tiếng bác sĩ Ngưu: “Đầu óc ông có bệnh à, hôm nay tôi sẽ chưa
cho ông ngay ……”
Không đến vài phút, văn phòng lại khôi phục vẻ an tĩnh.
Diệp Già Lam vẫn chôn đầu trong lòng Đường Ngộ, còn chưa kịp
ngẩng đầu, Hứa Luyến ngoài cửa đã “A” một tiếng, “Loan Loan…… mẹ
cậu tới.”