Hứa Luyến vừa thấy vẻ mặt cô là biết ngay lí do, vẫy vẫy tay với cô,
“Được rồi cậu nhanh đi đi.”
Diệp Già Lam trấn an ôm ôm cô nàng, cũng không ở quá lâu, mới vừa
ra khỏi cửa đã gửi WeChat cho Đường Ngộ:
【 Được không? 】
【 đi lấy xe. 】
Xe Đường Ngộ ngừng ở bãi đỗ xe ngầm, Diệp Già Lam dù sao cũng
đang nhàm chán, dứt khoát cũng đi thang máy xuống phụ lầu hai.
Phụ lầu hai là bãi đỗ xe chuyên dụng cho công nhân viên chức của
bệnh viện, lúc này xe không ít, lúc Diệp Già Lam tìm được xe Đường Ngộ
đã mất ba vòng.
Một chiếc Cayenne đen.
Loại xe này đặt ở Bắc Thành là loại siêu xe chạy khắp nơi trong thành
phố, cũng chỉ bình thường.
Diệp Già Lam vòng quanh xe nửa vòng, mới vừa đứng yên đã bị
người từ phía sau ôm lấy.
Cằm người đàn ông lún phún ít râu, cọ lên sườn mặt cô có chút ngứa
lại có chút đau, “Lá gan lớn như vậy từ khi nào thế?”
Diệp Già Lam nghiêng đầu tránh, “ Lớn thế nào?”
“Lần trước có tin tức cô gái bị cướp tiền cướp sắc ở bãi đỗ xe, không
thấy hả?”
Diệp Già Lam hình như không thấy thật.
Mấy ngày nay cô phiền lòng, không có tâm tình xem cái gì, hiện tại bị
Đường Ngộ nhắc như vậy, cả người cô giật lên một cái, còn chưa hết kinh