Vừa vặn lúc này cách đó không xa có tiếng báo thang máy đến,
Đường Ngộ buông tay cô ra, “Chờ anh vài phút.”
Anh nói rồi đứng dậy, Diệp Già Lam vội vàng bắt lấy tay anh, “Anh đi
đâu đó?”
Khóe môi Đường Ngộ cong cong, anh cười rộ lên rất đẹp, nụ cười dịu
dàng, nhưng đáy mắt rõ ràng lại có chút lạnh lẽo, anh vươn ngón tay đè đè
môi dưới Diệp Già Lam, “Ngoan ngoãn chờ anh.”