Diệp Già Lam không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nói chuyện với anh một lát thôi.”
Diệp Già Lam nhíu mi, lúc đầu còn không hiểu ý anh, qua mấy giây
mới hiểu ra được.
Chính là anh không yên tâm để cô đi taxi một mình, nên mới muốn
nghe tiếng bên cô.
Diệp Già Lam mở vòng bạn bè ra, khụ một tiếng thanh giọng nói, một
nói từng cái từng cái ——
“Hôm nay có bệnh nhân tới, là bị dương……”
Bệnh liệt dương.
Diệp Già Lam dừng lại, ngón tay kéo xuống, tìm tin khác lại đọc: “Lại
gặp một đôi tình lữ từ ồn ào đến túi bụi, muốn chia tay đến làm lành mắng
tui loạn xáo lịch sử……”*
(*cho những ai không hiểu: chị Lam thấy anh Ngộ muốn nói chuyện
với mình, lại nhàm chán quá (chắc sợ anh cứ nhắc hoài "tới nhà anh") nên
xem mấy tin trong vòng bạn bè đọc cho anh nghe. Vì thế mình mới để là
"tui" nhá)
Tiếng phổ thông của cô rất chuẩn, mỗi câu mỗi chữ đều cực rõ ràng,
sau khi đọc xong mấy cái, người nọ đột nhiên mở miệng đánh gãy lời cô:
“Loan Loan.”
Diệp Già Lam dừng lại, “Sao vậy?”
“Anh muốn nghe ——”
“Nghe cái gì?”