Giọng người đàn ông dần dần thấp xuống, ái muội lại mê hoặc: “Nghe
em kêu / giường.”
“Bá” một cái, máu toàn thân Diệp Già Lam đều bắt đầu chạy lên mặt.
Lời này Đường Ngộ tuy không phải nói bên tai cô, thậm chí còn cách
tầng sóng điện từ, từ di động truyền ra, cảm giác cũng yếu đi vài phần,
nhưng mặt cô vẫn đỏ hồng.
Diệp Già Lam thấy may là tai mình tốt, nên thường ngày điều chỉnh
âm lượng không lớn, người khác trong xe nghe không được, nhưng cô vẫn
có tật giật mình che che điện thoại trên tay: “Anh có thể đừng ——”
Lời còn chưa nói xong, bên ngoài “Phanh” một tiếng vang lớn, tài xế
phía trước đột nhiên phanh gấp.
Diệp Già Lam thậm chí còn không kịp thấy rõ tình huống phía trước,
cả người đã ngã rạp về phía trước.
Tuy rằng lúc lên xe có cài đai an toàn cẩn thận, nhưng vẫn không
thắng nổi lực va chạm quá lớn, đầu cô đâm về phía hàng ghế trước, cảm
giác còn chưa truyền đến, trước mắt cô đã tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Bên kia, tay Đường Ngộ nắm di động cứng đờ, khóe môi cong cong
không đến vài giây đã bị anh nhấp thẳng, mấy giây sau, anh mới mở miệng
hỏi: “Loan Loan?”
Bên kia không ai đáp.
Chỉ có tiếng người ồn ào vang lên, chứng minh cuộc điện thoại này
chưa bị cắt.
Tay Đường Ngộ buộc chặt, xương ngón tay lộ ra, bàn tay trở nên trắng
bệch, vì dùng sức quá độ, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ.