Nữ bác sĩ đưa ảnh chụp CT qua, “Đã chụp CT, bị xuất huyết dưới
màng cứng do chấn thương nhẹ, máu tụ hoàn toàn có thể dùng thuốc trị liệu
và dựa vào khả năng tự phục hồi của cơ thể để đánh tan.”
“……”
Nữ bác sĩ nói rồi nhìn nam bác sĩ đang ngây ra như phỗng, “Sao anh
không nói gì?”
Nam bác sĩ duỗi tay che che mặt.
Cậu ta căn bản nói không ra lời, đang do dự có nên đi nói rõ cho
Đường Ngộ không, thì cửa phòng đã có người kêu: “Bác sĩ Thẩm, người
bệnh phòng 402 có chút vấn đề, anh qua nhìn xem.”
-
Cửa phòng phẫu thuật, Đường Ngộ vẫn chờ bên ngoài.
Anh không ăn cơm trưa, lúc vừa mới chuẩn bị tùy tiện ăn chút gì đó
thì nhận được điện thoại của Diệp Già Lam, sau vội vã chạy qua đây, lúc ấy
không cảm thấy đói, nhưng dạ dày lại quay cuồng có chút khó chịu.
Đường Ngộ tìm một loạt ghế trống, ngồi dựa đầu vào, lấy di động ra
nhìn thoáng qua.
Hơn 5h chiều.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng phẫu thuật không hề có
y tá nào đi ra.
Đường Ngộ nửa cúi đầu, hốc mắt hơi hơi nóng lên.
Anh không dám tưởng tượng bây giờ bên trong là tình huống gì, phẫu
thuật tiến hành có thuận lợi không.