dám thở ra, duỗi tay xoa xoa ngực mình, hít sâu mấy hơi mới lại mở miệng:
“Cháu thực sự thích Loan Loan chưa?”
Đường Ngộ quay đầu đi, không đáp.
Dư Thu Hoa nghiêng mắt xem qua, ký ức của bà đối với Đường Ngộ
vẫn dừng lại ở mấy năm trước, mấy năm qua đi, cảm xúc trên người anh đã
bị che dấu đi xuống không ít, nhìn thành thục hơn nhiều.
Mà giờ khắc này, bà lại giống như thấy được Đường Ngộ của rất nhiều
năm trước.
Hốc mắt Đường Ngộ hơi hơi phiếm hồng, rũ mắt không nói một lời.
Anh không đáp, nhưng Dư Thu Hoa đã biết đáp án.
“Chuyện chị gái của Loan Loan, Loan Loan chắc cũng nói với cháu
rồi?”
“Vâng.”
Dư Thu Hoa lại ngẩng đầu nhìn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, như là
bóng dáng ác ma.
Bà tưởng tượng nếu bên trong thật sự là Diệp Già Lam, vậy hiện tại
đoán rằng bà đã không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện rồi.
Dư Thu Hoa lại thấy may mắn, cứ nghĩ mà sợ, giọng điệu cũng rung
lên cảm giác sống sót sau tai nạn: “Mấy hôm nay dì suy nghĩ rất nhiều.”
Bà hơi dừng lại, tự hỏi tiếp theo nên nói thế nào.
Đường Ngộ vẫn không lên tiếng.