Chuyện có liên quan đến Diệp Già Lam, hiện tại anh đều không dám
nghĩ.
Đường Ngộ giơ tay che mắt, khẽ nhếch ngẩng đầu lên, ánh đèn trên
đỉnh đầu từ khe hở ngón tay chiếu lại, khóe môi anh nhẹ nhàng mím chặt,
mới vừa cúi đầu xuống, bên cạnh đã có người ngồi.
Anh không quay đầu xem, chỉ rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp
út bàn tay trái.
Lần trước cái đưa Diệp Già Lam là nhẫn tình nhân.
Anh mua nhẫn cưới, nên kiểu dáng tuy rằng không giống hệt, nhưng
độ phù hợp cao, vừa thấy là biết một đôi.
Vẫn là người phụ nữ bên cạnh mở miệng trước: “Tiểu Ngộ.”
Đường Ngộ dừng lại, lúc này mới quay đầu nhìn người đến một cái:
“Dì Dư?”
Vừa rồi Dư Thu Hoa nhận được điện thoại từ bệnh viện nên tới đây,
xử lý xong thủ tục, nộp xong viện phí, có một bác sĩ đặc biệt ngượng ngùng
nói cho bà biết Đường Ngộ vẫn đang chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Hơn nữa, hiện tại có vẻ anh vẫn chưa biết mình đợi sai người rồi.
Tình trạng Diệp Già Lam tuy không nghiêm trọng, nhưng Dư Thu Hoa
vẫn bị dọa không nhẹ.
Lúc lái xe đến, cả lòng bà đều nâng lên; như bị một bàn tay bắt lấy,
sau đó nắm chặt nát nhừ.
Hiện tại sắc mặt Dư Thu Hoa vẫn trắng bệch, thời tiết rõ ràng lạnh
không chịu được, mà trán bà lại đầy mồ hôi, cho tới bây giờ, bà còn không