Tâm tư anh dường như không hề ở nơi này, nhưng Dư Thu Hoa vẫn
tiếp tục nói: “Vừa cảm thấy ba cháu phạm sai không nên liên lụy đến cháu,
nhưng lại vừa nghĩa hai người là cha con, mỗi lần vừa thấy cháu, dì lại
không thể tránh khỏi sẽ nhớ tới ông ta, sau đó lại nghĩ tới Oánh Oánh……”
Đường Ngộ “Vâng” đáp, giọng anh có chút khô, nên lúc nói chuyện
hơi hơi khàn, “Chuyện của chị Dư Oánh, cháu rất xin lỗi.”
Dư Thu Hoa lắc đầu.
Nên xin lỗi có phải thằng bé này đâu.
“Nên trước đó vài ngày lúc dì nói chuyện với Loan Loan, chúng ta đều
bình tĩnh đưa ra quyết định,” hốc mắt Dư Thu Hoa cũng nóng lên, “Vốn
chưa đưa ra quyết định tốt, không ngờ hôm nay Loan Loan lại……”
Bà hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, sau mới tiếp tục nói: “Oánh
Oánh tuy hiện tại vẫn không tìm được người, nhưng qua nhiều năm như
vậy, thực tế thế nào trong lòng dì cũng rõ. Dì chỉ còn một đứa con gái là
Loan Loan thôi, nó mà có bất trắc gì, sau này, dì sẽ hối hận cả đời.”
Càng nói trong lòng càng run sợ.
Dư Thu Hoa lau lau nước mắt, “Cháu quen Loan Loan cũng nhiều
năm rồi?”
Đường Ngộ “Vâng” một tiếng.
Một phần ba cuộc đời anh, đều có bóng dáng Diệp Già Lam.
“Cũng nên kết hôn đi.”
Đường Ngộ quay đầu nhìn bà, khóe mắt anh ửng đỏ, đáy mắt có tầng
nước, ánh mắt sâu thẳm kinh người.