Mấy nhân viên y tế bọn họ cũng thường xuyên tranh thủ lúc không có
bệnh nhân gom lại tám chuyện, chuyện của Diệp Già Lam và Đường Ngộ
đã một truyền mười, mười truyền trăm, từ một câu chuyện gương vỡ lại
lành quay lại đơn giản đã viến thành một cau chuyện tình yêu đẹp đẽ thê
lương lay động lòng người.
Có lần Diệp Già Lam nghe Hứa Luyến kể lại, còn thiếu chút nữa cho
rằng đó là cốt truyện tiểu thuyết thanh xuân đau đớn quằn quại của rất
nhiều năm trước nữa cơ.
Sau tình tiết được thực tế hóa một ít, dần dần có chút tương đối chấp
nhận được.
Diệp Già Lam vẫn cảm thấy quá khoa trương.
Nhưng cô cũng không đáp lại lời y tá kia, chỉ quay đầu đi, coi như
không nghe thấy.
Y tá ngồi với cô một lát, đến tầm trưa, sau khi thay một bình nước tiếp
cho cô thì ra ngoài.
Không biết là do đầu bị đâm hỏng thật hay là do trong nước truyền có
thuốc an thần mà y tá vừa ra ngoài, Diệp Già Lam đã có chút mơ màng sắp
ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, lúc cô vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ,
cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Đầu cô rất nặng, có chút ý thức, nhưng lại không mở nổi mắt ra, chỉ
loáng thoáng mà nghe thấy tiếng nói chuyện đè thấp, một nam một nữ ——
“Cô nghe y tá nói hôm nay Tiểu Diệp vẫn chưa nhớ ra, hôm qua cô đã
cùng lão Ngô phân tích một chút rồi, tình huống này của con bé trừ việc do
xuất huyết tụ máu não ra còn có một nguyên nhân có thể là do mấy ngày