nay áp lực tinh thần của nó khá lớn, nói cách khác hiện tại con bé không
nhớ gì, ít nhiều cũng là do có chút vấn đề về tâm lý…… nhưng nói đi cũng
phải nói lại, Đường Ngộ à, em cũng đừng quá sốt ruột, chờ thêm mấy ngày
nữa sẽ tốt thôi.”
Chủ nhiệm Tiểu Ngô cố gắng trấn an tâm hồn tổn thương của người
kia: “Thật ra ngẫm lại cũng không quá tệ đâu…… Ít nhất Tiểu Diệp cũng
không quen em đúng không?”
Nói thì nói là vậy, nhưng Đường Ngộ vất vả để Diệp Già Lam tiếp
nhận anh mấy tháng nay, tất cả đều không tính đi.
Nhưng tám năm kháng chiến, thật vất vả mới đánh thắng, kết quả lại
trở về điểm xuất phát của tám năm trước.
Chủ nhiệm Tiểu Ngô không nói thêm nữa, bà thở dài, “Em nhân lúc
nghỉ trưa ở bên cạnh con bé đi.”
Đường Ngộ không đáp.
Chủ nhiệm Ngô để giữ không gian cho hai người, nhanh chóng ra khỏi
phòng bệnh.
Cửa phòng đóng lại, lập tức an tĩnh.
Diệp Già Lam nửa mơ nửa tỉnh trở mình.
Đường Ngộ ngồi bên mép giường, ngón tay anh nhẹ nhàng dừng trên
mặt cô, không được vài giây, người con gái vẫn còn đang trong giấc mộng
đã nhíu nhíu mày, không thoải mái lại lật mình đi.
Cô nghiêng người, trực tiếp đưa lưng về phía Đường Ngộ.
Chăn bị cô lăn lộn xốc lên, Đường Ngộ tinh tế kéo lại cẩn thận, vừa
thu tay, di động đã sáng lên.