Tạ Cảnh Phi:
【 Lam tỷ hiện tại có phải không cho cậu tiếp cận cậu ấy
đúng không?
】
Đường Ngộ muốn mắng cậu ta một trận.
Quả thực là cái hay không nói, toàn nói cái dở.
Nếu đơn thuần là không nhớ thì cũng tốt, mấu chốt là: dựa vào tình
huống hôm qua, Diệp Già Lam không chỉ không thèm liếc anh một cái, còn
ác cảm không cho anh chạm vào cô nữa.
Tạ Cảnh Phi:
【 tớ có chủ ý cho cậu nè. 】
Rốt cuộc anh cũng rep:
【 nói. 】
【 cậu có thể làm bộ Hạ Chí đã trở lại, hiện tại tuy cậu không thể
chạm vào Lam tỷ, nhưng Hạ Hạ thì khẳng định có thể nha.
】
Tạ Cảnh Phi:
【 Đến lúc đó cậu giả bộ làm Hạ Chí, rồi đưa cậu ấy đi
xem phim kinh dị, Lam tỷ sợ ma đúng không, đến lúc đó cậu cứ lôi kéo tay
cậu ấy, ôm lấy vai cậu ấy…… Hắc hắc hắc.
】
Đường Ngộ:
【 tớ có bệnh đúng không? 】
Còn giả làm Hạ Chí, Diệp Già Lam cũng không phải không biết bệnh
anh đã khỏi rồi.
Đường Ngộ căn bản không coi chuyện Tạ Cảnh Phi nói là thật, ở trong
phòng bệnh thêm một lát, rồi hồi lâu mới trở về văn phòng.
Hai ngày tiếp theo, nghỉ trưa ngày nào Đường Ngộ cũng đi thăm Diệp
Già Lam.
Sáng cô phải tiếp một lọ nước, sau 11h cơ hồ đều ngủ, sau đó ngủ đến
tận chiều.