Tạ Cảnh Phi:
【 Ngộ Ngộ, tớ nghe Kha Kha nói Lam tỷ mất trí nhớ,
có phải thật không?
】
Đường Ngộ rep 1 chữ:
【 ừ. 】
【 quay lại mấy tháng trước? Quên sạch việc các cậu đã lăn giường
rồi quay lại?
】
Cũng chỉ có cậu ta mới có thể hỏi ra cái kiểu vấn đề này.
Đường Ngộ mặc kệ không rep.
Tạ Cảnh Phi đã coi thành anh đang cam chịu, nhanh chóng gõ mấy
chữ qua——
【 cậu cũng quá thảm rồi. 】
Tạ Cảnh Phi:
【 chuyện trở lại một đêm trước ngày giải phóng thật sự
tồn tại sao?
】
Đường Ngộ ngược lại cũng không tức giận, chỉ mặc kệ cậu ta.
Nhưng Tạ Cảnh Phi lại không chịu ngừng, cứ một tin lại tiếp một tin
gửi qua.
【 vậy cậu tính làm sao? Lỡ như Lam tỷ không nhớ ra, có phải cậu lại
theo đuổi cậu ấy thêm lần nữa không?
】
【 tớ nghe Kha Kha nói, hôm qua lúc Lam tỷ gọi điện cho cô ấy, còn
nói đối tượng xem mặt lần trước của cậu ấy ý, nếu có cơ hội thì sẽ tiếp xúc
thêm.
】
【 cậu ấy còn nói cậu là tra nam. 】
Đường Ngộ: “……”