Diệp Già Lam cố nén mới không mở mắt ra.
Cô sợ nếu bây giờ mở mắt ra nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô lập
tức sẽ không có tiền đồ mà bại lộ mất.
Đó chính là bằng chứng vững như núi cho việc cô giả vờ mất trí nhớ.
May mà Đường Ngộ cũng không ở lại phòng bệnh lâu lắm, rất nhanh
đã nhận điện thoại ra khỏi phòng bệnh.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Già Lam mới đột nhiên mở
mắt ra.
Vừa rồi cô nghẹn đến mức nín cả thở, bây giờ lập tức thở ra dồn dập.
Không thể lại tiếp tục giả vờ nữa, ngày mai nhất định phải làm bộ tự
nhiên được khôi phục ký ức.
Diệp Già Lam bình ổn lại hơi thở, sau đó mới đã gửi tin nhắn cho Tô
Cẩm Kha:
【 Kha Kha, chiều có rảnh không? 】
【 sao thế bảo bối? 】
Bảo bối……
Cả người Diệp Già Lam run lên, vừa xốc chăn xuống giường, vừa tìm
đống ảnh để gửi qua:
【 giúp tớ đến cửa hàng này mua ít đồ đi. 】
Sau khi làm xong, Diệp Già Lam mở cửa phòng bệnh.
Trong phòng quá buồn, cô muốn đi hít thở không khí.
Kết quả mới vừa ra khỏi cửa, cô đã bị ôm choàng lấy, giọng nam thanh
lãng vang lên bên tai: “honey, em không sao chứ, có chỗ nào không thoải
mái không, anh lo cho em muốn chết.”