“Có tạp chí muốn chị ấy lên trang bìa, hôm nay chị ấy qua đó nói
chuyện.”
Diệp Minh Húc càng nói càng ủy khuất, “honey, sao chị chỉ toàn hỏi
về người khác thế, chẳng lẽ chị không quan tâm đến em trai vô cùng đáng
yêu của chị sao?”
Diệp Già Lam cạn lời.
“Ví như gần đây em trai thân yêu của chị học hành thế nào, có bạn gái
hay chưa……”
Diệp Già Lam cười một chút, “Em có bạn gái?”
“…… Không có.”
Chuyện trong dự kiến cả thôi.
Nếu Diệp Minh Húc mà quen bạn gái, thì nhất định nói với cô đầu
tiên.
“Chị gái tân ái, bệnh viện của chị có nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp như
vậy, chị không định giới thiệu một người cho em trai đáng yêu của chị
sao?”
Diệp Già Lam buông tay, “Em còn quá nhỏ, mấy cô ấy đều lớn tuổi
hơn em đó.”
“Đừng cho là em không biết,” nam sinh nặng nề “Hừ” một tiếng, “Chị
cũng lớn tuổi hơn anh rể em đó thôi!”
“……”
Diệp Già Lam sửng sốt vài giây, “Cái gì mà anh rể em?”