Diệp Minh Húc cầm di động gõ một hồi, vài phút sau, cậu nói: “Ngày
mai.”
“Vậy ngày mai đi.”
-
Diệp Minh Húc chưa từng tới Trung Quốc, nên với mọi thứ đều cảm
thấy mới mẻ.
Vì là con lai, khuôn mặt cậu rất đẹp, mặt mày sắc nét, lại là thiếu niên
tràn đầy sức sống, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phong tình khác lạ, hơn
nữa lại là em trai Diệp Già Lam, rất nhanh đã bị mấy y tá bác sĩ quây quít
lại.
Mấy hôm trước Diệp Già Lam đau đầu, không chịu được ầm ĩ, nên
phòng bệnh vẫn luôn an tĩnh.
Đã qua nhiều ngày; cảm giác cũng tốt lên không ít, lúc chiều lại đi
chụp CT, máu tụ trong não cơ bản đã tan hết, nếu cô không vận động mạnh
thì cũng không khác bình thường là bao.
Không đau cũng không ngứa, chỉ là vẫn có chút thích ngủ.
Vì có thêm Diệp Minh Húc, không khí phòng bệnh vui vẻ hơn mấy
hôm trước nhiều.
Buổi chiều Diệp Già Lam cũng không ngủ.
Có hai y tá ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm với Diệp Minh
Húc, lời trong lời ngoài đều ở có ý hỏi cậu có bạn gái chưa, Diệp Minh Húc
lắc đầu, “Vẫn chưa có.”
“Muốn tìm kiểu như nào thế em trai Diệp?”