“Tìm như honey của em vậy đó, dịu dàng hào phóng, lại còn xinh
đẹp.”
“……”
Diệp Già Lam không tham dự cuộc nói chuyện của bọn họ, ngồi trên
giường yên lặng gọt một quả táo.
Cô nằm trên giường bệnh mấy ngày, tay chân rõ ràng đã không linh
hoạt bằng trước, ngày thường một phút là có thể gọt xong quả táo, lần này
lại mất những tầm năm phút.
Gọt xong, cô lại cắt thành miếng nhỏ, cầm tăm xỉa răng cắm vào một
miếng đưa cho Diệp Minh Húc.
Diệp Minh Húc vội vàng nhận lấy, cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn honey.”
Ngoài phòng bệnh, lúc Đường Ngộ đi ngang qua có ngừng vài giây,
vừa lúc nhìn thấy Diệp Già Lam đưa miếng táo cho cậu trai.
Bên cạnh còn có hai y tá đang nhỏ giọng đàm luận nói ——
“Cả buổi chiều nay bác sĩ Đường đã xoay tới xoay lui ở khu nằm viện
đến bảy tám lần.”
“Mười đại nhân vật đáng thương nhất Hoa Khê ha ha ha ha ha
ha……”