lắm đâu.
】
“……”
Đường Ngộ xem đoạn này mấy lần, anh không rep lại Tạ Cảnh Phi,
ngẩng đầu nhìn vào phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh không đóng, anh lại đứng ngay bên ngoài, thế mà cái
người bên trong kia lại chẳng hề phát hiện.
Không khí bên trong càng thêm hài hòa, giọng nam đang nói, còn
giọng nữ đang cười, còn Diệp Già Lam thì phụ trách cúi đầu gọt táo, chỉ
ngẫu nhiên mới tiếp nửa câu.
Đường Ngộ lần này đứng một hồi lâu, mãi đến khi bên kia có y tá gọi,
anh mới nhấc chân rời đi.
Diệp Già Lam lần này thật sự không chú ý thấy ngoài phòng bệnh có
người.
Phòng bệnh tuy không tính là ầm ĩ, nhưng tiếng nam nữ lẫn lộn, cũng
không yên lặng gì, huống chi lúc gọt táo không thể phân tâm, nếu không rất
có thể cắt vào tay mất, Diệp Già Lam đầu chưa từng ngẩng chứ đừng nói là
quay đầu nhìn ra cửa làm gì.
Nếu cô biết Đường Ngộ đứng bên ngoài, cô khẳng định sẽ không đưa
táo cho Diệp Minh Húc.
Cái việc thấy lửa cháy còn đổ thêm dầu này, không rất thích hợp với
tính cách của cô.
Mấy y tá kia ở trong phòng bệnh tới 20 phút, sau đó do phải đi kiểm
tra người bệnh mình phụ trách nên mới rời khỏi phòng bệnh.