Diệp Già Lam ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, nhìn chủ nhiệm Ngô
đặc biệt lo lắng hãi hùng hỏi: “Chủ nhiệm Ngô, em có thể ra ngoài ăn cơm
không ạ?”
“Sao lại muốn đi?,” chủ nhiệm Ngô đẩy đẩy kính viễn thị, cúi đầu
nhìn bệnh án của cô, “Cơm ở nhà ăn không ngon à?”
“Không phải ạ……” Diệp Già Lam duỗi tay chỉ chỉ Diệp Minh Húc
ngồi chơi Ipad trên ghế, “Em đưa em trai em đi ăn ạ.”
Chủ nhiệm Ngô lúc này mới quay đầu nhìn nam sinh.
Vài giây sau, ông khép bệnh án lại, gật gật đầu, “Ăn cơm thì có thể,
nhưng tốt nhất không nên ở bên ngoài quá lâu, mấy ngày nay trời lạnh, sức
khỏe của em vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đừng để lúc này mà bị cảm
lạnh.”
Diệp Già Lam không ngừng gật đầu.
“Được rồi đừng gật đầu nhanh như vậy, vất vả lắm máu tụ mới tan,
đừng để bị em làm xuất huyết nữa.”
Diệp Già Lam biết chủ nhiệm Ngô đang nói đùa, khóe môi mới vừa
cong lên, giọng chủ nhiệm Ngô lại đột nhiên biến chuyển, “Nhưng mà Tiểu
Diệp ——”
“Chủ nhiệm Ngô, thầy nói đi.”
“Em vẫn chưa nhớ ra gì sao?” chủ nhiệm Ngô lại nhìn Diệp Minh Húc
đứng ngoài cuộc chuyên tâm nghịch, “Hôm nay tâm trạng Tiểu Đường so
với mấy ngày trước kém hơn nhiều.”
Diệp Già Lam không dám mở miệng.