-
Vì sợ cảm lạnh, Diệp Già Lam tự bọc ba tầng trong ba tầng ngoài,
khăn quàng cổ cũng kéo kín mít, che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Hai chị em đến một quán cay Tứ Xuyên ở gần bệnh viện, lúc gọi món
ăn, Diệp Già Lam còn gửi tin cho Tô Cẩm Kha:
【 muốn ăn gì? 】
Tô Cẩm Kha nhanh chóng nhắn lại 2 món.
Diệp Minh Húc chưa được tiếp xúc nhiều với món cay Tứ Xuyên nên
cơ bản đều để Diệp Già Lam gọi.
Mười lăm phút sau, lúc đồ ăn bắt đầu được mang lên, Tô Cẩm Kha
mới khoan thai tới muộn.
Cô nàng chào hỏi với Diệp Minh Húc trước, sau mới để một túi quà
tặng xuống bàn trước mặt Diệp Già Lam, “Lại mua nhẫn, quay lại rồi, cầu
hôn cũng phải đến lượt cậu à?”
Diệp Già Lam gắp đồ ăn, “Chỉ là rất thích kiểu dáng này…… Hơn
nữa, anh ấy từng cầu hôn tớ rồi.”
Cả mặt Diệp Minh Húc đều chôn trong bát, nhưng vẫn không quên bát
quái, mồm miệng không rõ hỏi cô: “Chị, hai người định bao giờ đi lãnh
chứng thế?”
Tô Cẩm Kha ngoài cười nhưng trong không cười, “Ít nhất phải chờ chị
nhóc khôi phục ký ức đã.”
Tô Cẩm Kha cố tình nhấn mạnh mấy chữ “Khôi phục ký ức”.
Diệp Minh Húc trợn to mắt, không dám tin nhìn Diệp Già Lam: “Chị,
chị bị mất trí nhớ?”