Chủ nhiệm Ngô: “Cả buổi chiều lúc đi kiểm tra phòng mặt nó đen sì,
tuy ngày thường nó chả có biểu cảm gì, nhưng hôm nay…… em hiểu mà.”
Diệp Già Lam bị túm gọn.
“Em vẫn chưa nhớ ra hai đứa đã quay lại ư?”
Diệp Già Lam hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Chủ nhiệm Ngô cũng không thúc giục, “Ai…… Không vội, chỉ
là…… Tiểu Diệp, em không thể quá hung dữ với Tiểu Đường, em biết đứa
nhỏ Tiểu Đường này từ nhỏ đã hơn người, chưa từng nếm mùi đau khổ, nên
năng lực thừa nhận khẳng định cũng không mạnh, như người trẻ tuổi các
em hay nói, nếu tim thầy là tim kim cương, thì nhóc con kia chính là tim
thủy tinh, dễ rơi dễ vỡ……”
“……”
Chủ nhiệm Ngô còn phải đi khám cho bệnh nhân tiếp theo, nên chỉ nói
vài câu rồi ra ngoài.
Vừa rồi Diệp Minh Húc vẫn còn đắm chìm trong trò chơi thế giới đã
sớm ngẩng đầu lên, mắt to lấp lánh tò mò hỏi, “Chị. Anh rể em là tim thủy
tinh y như công chúa nhỏ đó sao?”
Diệp Già Lam ném một cái gối qua, “Nói bừa cái gì đó hả?.”
Tim Đường Ngộ có phải thủy tinh không thì cô chả biết, nhưng là bình
dấm chưa thì là thật.
Diệp Già Lam mím môi, “Diệp Minh Húc, em đừng vui vẻ quá sớm.”
Diệp Minh Húc không để bụng chút nào, lặng lẽ cười hai tiếng, sau
đó, ném Ipad qua bên, đứng dậy ra cửa, “honey chị thay quần áo đi, em ra
ngoài chờ chị.”