Diệp Minh Húc ngồi xuống, vẻ mặt đương nhiên, “Ăn cơm với chị,
em mặc vest trắng lắm a…… Chả nhẽ là gặp anh rể em à?
Khóe môi Diệp Già Lam nâng lên, không đủ tàn nhẫn nhắc nhở cậu về
sự thật.
Diệp Minh Húc gắp khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, mới vừa nhai
nhai, còn chưa nuốt xuống, cửa lại bị người ta đẩy ra, một cô gái tóc vàng
mắt xanh dáng cao dong dỏng, vẻ mặt hưng phấn, “Tiểu bảo bối, bạn trai
của cưng đâu?”
“Bạn trai?”
Diệp Minh Húc không biết làm sao.
Monica liếc cậu một cái, sau đó lại nhìn khắp phòng một lần, “Chị
nhóc nói hôm nay bạn trai cậu ấy mời khách, nếu không chị đây đến làm gì,
bồi nhóc ăn cơm à?”
Miếng điểm tâm trong miệng Diệp Minh Húc nghẹn lại, đột nhiên khó
có thể nuốt xuống.
Tóc của cậu!
Còn có vest trắng của cậu!
Diệp Minh Húc đùng một cái đứng lên, “Chị, anh rể em có phải còn
chưa qua phải không?”
Diệp Già Lam gật gật đầu.
Đường Ngộ lúc này hẳn mới ra khỏi bệnh viện, hoặc là còn chưa ra
nữa.