Diệp Già Lam không rep, lại lấy gương ra make up lại, mặc áo khoác
rồi ra cửa.
Nam Việt cách bệnh viện mấy giao lộ, Diệp Già Lam đến trước đặt
phòng.
Vài phút sau, cô ngồi vào phòng bao rồi rồi, mới gửi số phòng qua cho
Đường Ngộ và Diệp Minh Húc.
Sau khi gửi xong, cô lại hỏi Monica_ người cùng về nước với Diệp
Minh Húc:
【 bảo bối, có rảnh qua đây ăn một bữa cơm không? 】
【 bảo bối không được rồi, 2h chiều có lịch chụp, buổi tối đi, buổi tối
tớ qua nhà cậu ngủ.
】
【 bạn trai tớ mời khách. 】
【……】
Monica suy nghĩ vài phút, sau đó gửi qua hai chữ,
【 địa chỉ. 】
Diệp Già Lam gửi định vị và số phòng qua.
Cả phòng bao chỉ có một mình cô, Diệp Già Lam gọi chút điểm tâm,
chuẩn bị vừa ăn vừa chờ.
Năm phút đồng hồ sau, Diệp Minh Húc đã tiến vào.
Đại khái, hôm qua cậu chơi game đến quá muộn, hôm nay thoạt nhìn
vẫn còn vẻ chưa quá tỉnh ngủ, so với hôm qua, hôm nay cậu quả thực có
thể dùng từ lôi thôi lếch thếch tới hình dung, tuy rằng không có râu ria xồm
xàm, nhưng tóc thì rối tung, quần áo vẫn là bộ hôm qua mặc.
Diệp Già Lam khụ một tiếng, “Bộ vest trắng của em đâu?”