Mặt Diệp Già Lam nóng lên, thấp giọng mắng: “…… Không biết xấu
hổ.”
-
Hôm sau lúc Diệp Già Lam tỉnh lại, cả người đều không thoải mái
lắm.
Tối hôm qua lăn lộn không dài cũng không ngắn, Đường Ngộ thì thoải
mái, còn cô lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới được ngủ.
Bởi vì ngủ không tốt, dưới mắt đã hiện ra màu xanh lá.
Diệp Già Lam soi gương mấy giây, sau đó mới vốc nước lạnh rửa mặt.
Lúc ra ngoài, Đường Ngộ đang cài nút áo, Diệp Già Lam ai oán liếc
nhìn anh một cái, “Em phải về nhà một chuyến.”
Ở chỗ Đường Ngộ, không có quần áo của cô, cũng không có đồ trang
điểm luôn.
Diệp Già Lam tuy không hay trang điểm, nhưng hôm nay mắt gấu trúc
quá, không thể không che đi một chút.
Đường Ngộ liếc nhìn cô một cái, sau đó khóe môi nâng ý cười:
“Không ngủ ngon à?”
Diệp Già Lam trừng anh, “Vô nghĩa.”
Lời nói rơi xuống, người nọ vừa vặn cài nút áo cuối cùng lại, “Muốn
dọn qua đây không?”
“Không cần.”
Diệp Già Lam cự tuyệt cực dứt khoát.