Đường Ngộ chuẩn xác cầm cổ tay cô, sau đó kéo qua, nhẹ nhàng đè
xuống.
Diệp Già Lam thậm chí có thể nghe được tiếng anh hơi hơi thở ra, khô
khốc khàn khàn, “Em nói đi?”
“…… Lưu manh.”
“Là anh bảo em tới nhà anh sao?”
“……”
Diệp Già Lam lười nói với anh, thu tay cởi đai an toàn, mới vừa cởi
xong, muốn mở cửa xuống xe, Đường Ngộ đã giữ cổ tay kéo cô vào trong
lòng, “Ở trên xe đi.”
Diệp Già Lam cả kinh, mắt trợn to, một hồi lâu mới run run khóe môi,
hỏi: “Anh anh anh…… Anh có biến thái không đó?”
Trong trí nhớ của cô, đây hẳn không phải là lần đầu tiên Đường Ngộ
muốn ở trên xe.
Giọng Diệp Già Lam rõ ràng lại lộ liễu, vẻ kinh ngạc không che dấu
tẹo nào, Đường Ngộ siết eo cô thật chặt, “Nếu anh là biến thái, em còn có
thể sống đến bây giờ?”
“……”
Hình như đúng đúng à nha.
“Vậy sao anh lại muốn ở trên xe?”
“Anh sợ ở trên giường khống chế không được……” tay Diệp Già Lam
vẫn bị anh lôi kéo, giây tiếp theo, tiếng mở dây lưng vang lên, Đường Ngộ
cắn nhẹ lên vành tai cô, “Bảo bối, động đi.”