Tảng đá lớn trong lòng cô đã hạ xuống, cả người đều nhẹ nhõm không
ít, tâm tình rất tốt hát ra tiếng: Hôm nay đúng vào ngày lành……”
Đường Ngộ liếc cô một cái.
Anh không cảm thấy ngày lành gì, lửa nóng của anh vẫn chưa có tiêu
được kia, nói không chừng đêm nay lại là một đêm không ngủ đấy.
Giọng Đường Ngộ nhàn nhạt, nhưng ẩn ẩn có chút phát hỏa, “Loan
Loan.”
Diệp Già Lam tiếng ca chưa dừng, “Ừm.”
“Mai anh có cuộc phẫu thuật.”
“…… Nga.”
Diệp Già Lam hoàn toàn không hiểu ý anh.
Đường Ngộ: “Không thể ngủ muộn.”
“…… Nga.”
“Cho nên,” giọng anh càng khàn, “Em giúp anh đi.”
Diệp Già Lam nghĩ thầm, cô cũng không phải là thuốc ngủ, càng thêm
khó hiểu: “Giúp anh cái gì?”
Đường Ngộ không đáp.
Xe đã tiến vào cửa tiểu khu nhà anh, mãi đến cả phút sau, dừng xe
trong gara, anh mới quay đầu nhìn cô.
Trong xe không bật đèn, ánh đèn bên ngoài lại ảm đạm, bên trong mơ
màng, Diệp Già Lam chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt khuôn mặt anh, còn
việc anh duỗi tay qua lúc nào cũng không biết.