Đường Ngộ nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó mới cười một cái,
“Không phải định giấu à?”
Diệp Già Lam mím môi, vừa hé ra rồi lại ngậm vào, “Nhưng ba em
không biết chuyện chị em…… bên phía mẹ em……”
Loại chuyện này không thể nghĩ ra nổi.
Càng nghĩ càng buồn bực, Diệp Già Lam thở dài, “Mấy ngày nay em
gọi cho mẹ, vẫn chưa dám đề cập việc này……”
Cô không đề cập, Dư Thu Hoa cũng chẳng nói động tới.
Lại nói, Diệp Già Lam hoàn toàn chả biết gì về vụ Dư Thu Hoa cho
phép khi cô còn đang hôn mê sau phẫu thuật.
“Em nên nói thế nào với mẹ đây……”
Diệp Già Lam quay đầu nhìn anh, “Ngộ Ngộ, nếu không chúng ta đi
lãnh chứng trước, lãnh xong thì mẹ không thể không đồng ý rồi.”
Đường Ngộ bất đắc dĩ nói: “Mẹ em đồng ý rồi.”
“Cái gì?”
“Mấy hôm trước, em bị tai nạn xe, lúc mẹ em tới bệnh viện có nói
chuyện với anh, hẳn là đã suy nghĩ cẩn thận, bảo anh về sau phải đối xử tốt
với em.”
Anh cố tình tỉnh lược chuyện ngu xuẩn của bản thân: đợi sai phòng
phẫu thuật đến 2 giờ liền đi.
Diệp Già Lam cẩn thận nhìn vẻ mặt anh, xác định anh không phải
đang dỗ cô mới nhẹ nhàng thở ra, cô lập tức lấy di động, vừa muốn gọi cho
Dư Thu Hoa, kết quả lại thấy thời gian đã đến 11 giờ, đành thôi.