Diệp Minh Húc dùng tay đảo xuống phía dưới, cầm chiếc áo vừa cởi
ra lúc vào lên, khoác lại, “Em về thay bộ vest trắng đã……”
Vừa muốn đi ra ngoài, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra.
Người đàn ông quần áo chỉnh tề diện mạo tinh xảo đẩy cửa bước vào,
trong lòng Diệp Minh Húc phảng phất như có thiên quân vạn mã đang đạp
qua, lúc thấy rõ người đàn ông kia, trong lòng cậu yên lặng nghĩ, bỏ đi.
Mặc cái gì đứng trước mặt người kia cũng đều uổng phí cả, hoàn toàn
trốn không nổi cái số phải làm nền mà.