Xem ra loại bệnh tinh thần đã được khống chế, nhưng khả năng biểu
diễn thiên phú của cô nàng vẫn không khác trước kia là bao.
Vân Hoan hít hít cái mũi, nước mắt lập tức lăn xuống, “Em có thể gặp
mặt vương tử của mình lần cuối không?”
Diệp Già Lam chần chờ vài giây, thấy cô bé ủy khuất như vậy cũng
không nhẫn tâm từ chối, lui một bước nói: “Để chị hỏi xem anh ấy có được
không đã.”
Đường Ngộ thật đúng là có rảnh.
Nhưng thời gian nhàn rỗi không nhiều lắm.
Năm phút đồng hồ sau, cửa thang máy mở ra, mấy nam bác sĩ mặc áo
blouse trắng từ bên trong đi ra.
Vân Hoan nhanh chóng nhận ra Đường Ngộ, mở hai tay làm tư thế
ôm: “Đường…… bác sĩ Đường, em có thể ôm anh một cái không? Chỉ xíu
xiu thôi……”
Cô nàng thật sự quá thưởng thức sắc đẹp của Đường Ngộ, nên lâu như
vậy mà vẫn nhớ mãi không quên.
Diệp Già Lam mím môi, “Hoan Hoan……”
Vân Hoan còn nháy mắt.
Diệp Già Lam chỉ có thể chuyển tầm mắt sang Đường Ngộ.
Tiến thoái lưỡng nan.
Đường Ngộ không có khả năng sẽ ôm Vân Hoan, Diệp Già Lam cũng
không muốn anh ôm con bé, nhưng mà —— yêu cầu của Vân Hoan, cô lại
thật sự không thể nhẫn tâm từ chối.